Bốn người đã sớm có chuẩn bị, bọn họ mỗi người nhảy về một góc, kết
nối 4 đỉnh lại với nhau. Linh lực phóng xuất, một trận pháp dần được vẽ
lên. Trận pháp dần hạ xuống, từ trên lồng kính xuất hiện một lớp màng bảo
vệ màu trắng. Màng bảo vệ vừa chạm vào trận pháp kia liền tan vỡ, bốn
món bảo cụ dựng trận bay ngược trở về trên tay bốn người.
Dương Thiên chậm rãi bước tới, ngón tay điểm nhẹ lên lồng kính. Chiếc
lồng rung lên một cái rồi vở vụn thành từng mạnh. Bạch Dạ vội nói:
- Dương Thiên…
- Thứ này không có tác dụng nữa, các ngươi lùi xa một chút.
Bạch Dạ không nói gì, bốn người nhìn nhau gật đầu rồi nhảy đến gần cửa
ra vào. Dựa vào tu vị của Dương Thiên, hắn bảo bọn họ lui ra tất có đạo lý,
nói không chừng sẽ có nguy hiểm bất ngờ.
Dương Thiên đứng trước mặt quả trứng, đánh giá vài giây rồi nói:
- Còn thiếu một ít nữa, để ta giúp ngươi.
Nói xong, hắn cong tay búng ta một giọt nước màu xanh lá nhạt. Giọt
nước vừa chạm liền chìm sâu vào bên trong quả trứng. Trong khoảnh khắc,
uy áp cực mạnh từ bên trong quả trứng phát ra khiến Dương Thiên hài
lòng:
- Không tệ, vừa xuất thế đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ. Tương lai ít nhất
có thể đạt đến cửu cấp, thậm chí thập cấp. Ài, hi vọng vẻ bề ngoài của
ngươi đẹp mắt một chút, đừng như tên Vô kia…
Dương Thiên lắc đầu ngao ngán, Vô tuy mạnh nhưng hình dạng lại quá
xấu xí, không tốt để sử dụng a.