Bốn người đều đã sớm có suy đoán nhưng không ai dám khẳng định. Dù
sao linh thú cũng đã sớm tuyệt tích vài trăm năm nay, hiện tại lại xuất hiện
một con cực mạnh, bọn họ nhất thời không dám tin tưởng.
Âu Phong gương mặt căng thẳng:
- Dương Thiên, ta cảm thấy con linh thú này rất đặc biệt, ngươi có biết
đây là loại linh thú gì hay không?
Dương Thiên lắc đầu:
- Nó có năng lực đặc biệt, có khả năng che dấu thần thức dò xét. Đừng
vội, lát nữa cũng sẽ biết mà thôi.
Âu Phong không nói thêm gì nữa. Bốn người đưa Dương Thiên đến một
căn phòng bốn mặt làm bằng hợp kim loại cứng nhất. Chính giữa phòng là
một cái bệ bằng sắt, quả trứng được đặt ngay trên bệ, xung quanh là lồng
kính có trận pháp bảo vệ. Bạch Dạ giải thích:
- Quả trứng này đã làm bị thương nhiều thuộc hạ của ta, cẩn thận một
chút thì tốt hơn.
- Khi nó nở ra, trận pháp này không đủ dùng.
- Cái gì?
Lời nói của Dương Thiên khiến bốn người kinh ngạc cực độ. Trận pháp
này đủ để giam cầm Kim Đan kỳ tu sĩ, một con linh thú sơ sinh có thể
mạnh đến mức này sao?
Dương Thiên nhún vai:
- Đừng ngạc nhiên như vậy. Thế giới rộng lớn, chuyện các ngươi không
biết còn nhiều lắm. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau mở trận pháp cho ta
tiến vào.