Dương Thiên nếu biết suy nghĩ của Tô Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ hô to
oan uổng. Đối phó với những nữ nhân luôn cao cao tại thượng như nàng.
Không tiện thì không được a.
Liễu Mị lúc này vẻ mặt lạnh băng, có chút nặng nề, hỏi:
- Ngươi thật sự muốn thấy khuôn mặt của ta.
Dương Thiên lập tức bày ra phong độ thân sĩ:
- Tất nhiên, ta cũng không có ý gì khác. Chỉ là sống cùng một nhà nếu
không biết mặt lẫn nhau thì đúng là không tiện.
- Nhìn thấy mặt của ta, tất cả đều phải chết.
Dương Thiên ra vẻ không quan tâm:
- Ngươi cũng không có khả năng giết ta a.
Liễu Mị lần nữa trầm xuống, Dương Thiên nói không sai. Chênh lệch
quá lớn, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
- Nếu ta không giết được ngươi, ngươi sẽ phải lấy ta làm vợ. Ta cũng
không phải đại mỹ nữ như ngươi tưởng tượng.
Dương Thiên ngẩn ra, chuyện này nghe rất quen thuộc, hình như rất
giống nhân vật Mộc Uyển Thanh trong tiểu thuyết của Kim Dung. Lấy
nàng làm lão bà, Dương Thiên tất nhiên không ngại. Nhưng nàng tự nhận
mình không phải mỹ nữ, Dương Thiên không tin. Ngươi nửa khuôn mặt
đẹp như vậy, tuy kém Tô Nguyệt Nhi, nhưng chắc chắn không kém so với
bọn người Tần Tuyết.
Dương Thiên quyết định, sớm muộn gì cũng sẽ xem mặt nàng. Nhưng
hắn và nàng chỉ vừa gặp gỡ, vẫn cần một thời gian tiếp xúc. Dương Thiên
quyết định không vội vã.