Hai người tiếp tục mặc cả, Dương Thiên cứng rắn, kiên quyết không
đồng ý. Hai người cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Dương Thiên vui vẻ trở
về phòng. Bước đầu thắng lợi, tương lai sẽ rất thành công a.
Dương Thiên vào phòng liền mở máy lên mạng. Chủ yếu để thỉnh giáo
thêm kinh nghiệm đồng thời chơi game. Một lúc sau, nhìn đồng hồ đã gần
11h đêm, Dương Thiên liền lên giường ngủ.
…
Lúc này, tại một căn biệt thự cách đó không xa, Lý Tưởng đang nằm trên
giường bệnh, không ngừng run rẩy cầu xin:
- Đại ca, xin ngươi hãy cầu xin cha giúp ta. Ta không muốn bị trục xuất
ra ngoại tộc.
Thanh niên phía đối diện thở dài:
- Việc này ta cũng không thể giúp ngươi. Ngươi đã đắc tội người không
thể đắc tội. Cha không trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc đã là rất may mắn.
- Ngươi sau này nên an phận làm công tử của mình. Cũng đừng đi khắp
nơi gây chuyện nữa.
Lý Tưởng lúc này đã không nhịn được, hai dòng lệ chảy ra, bàn tay nắm
chặt. Tuy rằng cũng không khác nhiều so với trước đây, nhưng địa vị của
hắn đã bị giảm đi rất nhiều, bất kì một tên nội tộc nào cũng đều có thể ra
lệnh cho hắn, còn có thể gọi là công tử sao? Thanh niên liền nói tiếp:
- Bệnh tình của ngươi ta đã kiểm tra qua. Không cách nào chữa được.
Chỉ có thể đợi một thời gian sẽ tự khỏi. Ngươi hãy cố gắng chịu đựng.
Thanh niên thấy Lý Tưởng không để ý đến những gì mình nói liền thở
dài một lần nữa, quay người đi ra ngoài. Lý Tưởng nhìn theo thanh niên, vẻ