- Việc này có chút đột ngột. Ta nghĩ nên để một thời gian nữa.
Liễu Mị cười lạnh, không tiếp tục để ý đến Dương Thiên. Dương Thiên
quay lại nhìn Tô Nguyệt Nhi, chưa kịp lên tiếng, Tô Nguyệt Nhi liền kêu
lên:
- Không cần nói. Ta sẽ không đáp ứng ngươi.
Dương Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ nàng biết hắn đang nghĩ gì. Thất bại toàn
tập, Dương Thiên có chút chán nản, xem ra có những việc không thể gấp
được. Liền ngồi xuống nói một ít quy định:
- Các ngươi hiện tại ở nhà của ta. Tuyệt đối không được phép động thủ.
- Ta hiện tại đang là sinh viên. Nên hằng ngày sẽ đến trường học, buổi
trưa thường xuyên không về nhà. Các ngươi có thể tự do làm gì tùy thích.
Nhưng đến buổi tối phải làm đồ ăn cho ta ăn. Nếu ta buổi tối không ăn sẽ
gọi điện về báo.
Tô Nguyệt Nhi lập tức phản đối:
- Không được, ta đường đường là Thiên Sơn Thánh nữ, sao có thể nấu ăn
cho ngươi. Hơn nữa ta cũng không biết nấu ăn.
Liễu Mị vẻ mặt đồng tình nhìn Dương Thiên. Dương Thiên sớm biết mọi
chuyện cũng không đơn giản như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc:
- Các ngươi ở trong nhà này thì phải tuân theo luật của ta. Việc nấu ăn
xem như là tiền thuê nhà đi. Không biết nấu ăn thì có thể học.
- Chúng ta có thể trả tiền.
Dương Thiên dứt khoát từ chối:
- Ta cũng không thiếu tiền. Việc này cứ quyết định như vậy.