Vừa dứt câu, Dương Thiên liền đứng dậy đi ra cửa. Lăng Bách vội vả gọi
theo:
- Khoan đã.
Dương Thiên quay đầu lại:
- Còn có chuyện gì?
- Ngươi đã cứu Nhã Kỳ, ít nhất cũng nên ở lại ăn một bữa để thể hiện sự
biết ơn của bọn ta.
Dương Thiên suy nghĩ một lát liền từ chối:
- Không cần, sau này còn có cơ hội. Gặp lại sau.
Nói xong, Dương Thiên liền đi nhanh ra cửa, biến mất khỏi tầm mắt của
Lăng Bách. Ăn một bữa cơm cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Dương
Thiên thực sự có rất nhiều việc quan trọng cần làm. Theo như kế hoạch
thảo luận với Lý Bàn, hắn vốn chỉ biến mất trong vòng 1 tháng. Hiện tại
một hơi liền đi biệt tăm 4 tháng, không biết tên Bàn tử kia có thay hắn giải
quyết đống rắc rồi này hay không.
Hơn 1 tiếng sau, Lăng Nhã Kỳ mới thức dậy. Hai mắt còn chưa mở hẳn
ra, cảm thấy có ngươi đang nắm lấy tay mình, Lăng Nhã Kỳ khẽ hô nhỏ:
- Dương Thiên.
Lăng Bách bật cười:
- Nhã Kỳ, là ta. Không phải Dương Thiên a.
Nghe được giọng nói quen thuộc, hai mắt Lăng Nhã Kỳ mở to, kinh ngạc
nói: