- Cha, tại sao ngươi lại ở đây?
Lăng Bách nói:
- Đây là nhà của ta, ta không ở đây thì ở đâu.
- Nhà?
Lăng Nhã Kỳ nhìn quanh, xác định mình đúng là đang ở nhà liền đưa tay
lên bóp trán. Nàng nhờ mình rõ ràng đang ở trên biển, bị kẻ địch truy đuổi,
sau đó thì Dương Thiên đến. Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ. Không đúng,
giấc mơ không thể nào chân thực như vậy.
Nuôi nấng Lăng Nhã Kỳ từ nhỏ, người làm cha như Lăng Bách dễ dàng
đoán được nàng đang nghĩ gì. Hắn cười nói:
- Là một thanh niên tên Dương Thiên đưa ngươi về đây.
Lăng Nhã Kỳ giật mình, nắm lấy tay Lăng Bách:
- Hắn đang ở đâu?
Lăng Bách trong lòng có chút khó chịu. Chăm sóc nàng hai mươi mấy
năm, vừa tỉnh dậy đã hỏi đến tình nhân mà bỏ qua cha. Tục ngữ nói: "con
gái lớn không giữ được" quả không sai.
Lăng Nhã Kỳ sốt ruột:
- Cha, sao ngươi không nói gì.
Lăng Bách liền đáp:
- Hắn nói có việc quan trọng phải đi trước, sau này sẽ trở lại thăm ngươi.
Hai mắt Lăng Nhã Kỳ hiện lên chút mất mát, buồn bả: