- Đi rồi sao.
Thấy con gái không vui, Lăng Bách liền nói:
- Hắn cùng ta có trò chuyện vài câu, hắn nói là…
- Hắn nói gì?
Lăng Bách giả vờ cau mày:
- Trong nhất thời không nhớ ra được.
Lăng Nhã Kỳ nắm lấy tay của Lăng Bách, làm nũng:
- Cha, ngươi mau nhớ ra đi.
Lăng Bách méo mặt:
- Ta nhớ ra rồi. Hắn nói hắn tên là Dương Thiên, là bạn trai của ngươi,
con rể tương lai của ta. Còn có…
Lăng Bách chưa kịp nói hết câu, hai má Lăng Nhã Kỳ đã đỏ bừng, sẵn
giọng:
- Nói bậy.
Lăng Bách cố giải thích:
- Là hắn nói…
- Cha, ta có hơi mệt. Gặp lại sau.
Lăng Nhã Kỳ tìm một lý do, vội dấu gương mặt nóng bừng, chạy nhanh
vào phòng. Lăng Bách nhìn theo bóng nàng, thở dài:
- Dương Thiên, cái này coi như là trả ơn ngươi vì đã cứu Nhã Kỳ đi.