Đứng trước căn biệt thự tại trung tâm Thanh Lâm quận, Dương Thiên lắc
đầu ngao ngán:
- Tên Bàn tử này thật là biết cách hưởng thụ a.
Biệt thự ngay tại trung tâm, mỗi căn rẻ nhất cũng vài chục triệu, hơn nữa
không phải có tiền là mua được. Lý Bàn có 100 triệu USD Dương Thiên để
lại, cộng thêm tấm lệnh bài kia, cũng không phải việc gì quá khó khăn.
Trong nhà lúc này không có ai, Dương Thiên đoán Lý Bàn cùng Lý Vũ
đều đã đi học. Lý Bàn là hacker, hắn có đam mê rất lớn với đồ công nghệ
cao. Tài chính đã có Dương Thiên ủng hộ, tên này rất nhanh mua rất nhiều
máy tính, phần mềm, thiết bị hiện tại bày biện khắp nơi trong phòng. Nhìn
các thiết bị bày la liệt, Dương Thiên tiện tay lấy một cái laptop Lý Bàn đặt
trong phòng khách để chơi game.
Thua liên tục hai trận, Dương Thiên chán nản tắt máy, lấy từ trong tủ
lạnh ra ít đồ ăn, thức uống rồi mở đĩa phim ra xem. Một hồi lâu sau, bên
ngoài vang lên giọng nói của Lý Bàn cùng tiếng cười khúc khích của Lý
Vũ.
Hai người vừa mở cửa bước vào trong nhà đã vội dừng lại. Lý Bàn ra
dáng nam nhân, một tay ngăn Lý Vũ lại, tay còn lại nhặt lấy ống sắt đặt
ngay gần cửa, từng bước thận trọng đi vào trong. Lý Vũ đang định nói gì
thì bị Lý Bàn ra hiệu im lặng, hắn nói khẽ:
- Có trộm.
Lý Vũ gật đầu, lui nhẹ về phía sau. Nàng là Tu Chân giả, theo lý thuyết
mạnh hơn Lý Bàn nhiều lần, nhưng cảm giác được đứng sau nam nhân của
mình, được hắn che chở thực sự rất tuyệt. Một hỏa cầu nho nhỏ hình thành
trong tay Lý Vũ, nếu có biến nàng lập tức sẽ ra tay.