- Ha ha.
Lý Vũ một bên đã nhịn không được nữa, cười ra thành tiếng. Bị nữ nhân
chế nhạo, Dương Thiên cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa, hắn thả Lý Bàn
xuống đất, đi lại ngồi xuống ghế:
- Bàn tử, lại đây nói chuyện riêng một chút đi.
Lý Bàn rất nhanh hiểu ý, quay lại nói với Lý Vũ:
- Tiểu Vũ, ta và Dương Thiên có chuyện riêng cần bàn. Ngươi…
Lý Vũ gật đầu, cầm lấy cặp sách của hai ngươi đi lên lầu. Dương Thiên
dựng lên một kết giới cách âm, mặt mày nghiêm trọng hỏi:
- Kế hoạch diễn ra thế nào?
Nghe đến hai từ "kế hoạch", Lý Bàn như muốn nhảy dựng lên, tức giận
nói:
- Ngươi còn dám nhắc đến kế hoạch, rõ ràng đã nói trước chỉ bỏ đi 1
tháng. Ngươi liền bỏ đi một mạch 4 tháng. Ngươi có biết hay không, những
ngày qua ta sống rất khổ, liên tục bị khủng bố tinh thần, ngay cả…
Biết tên Lý Bàn đang giở trò kể khổ để trục lợi, Dương Thiên liền ngăn
hắn lại:
- Dừng, ta thấy ngươi đang sống rất vui vẻ, làm gì có chỗ nào khổ sở.
Lý Bàn thở dài:
- Là ngươi không biết thôi. Chỉ có ở nhà ta mới được bình yên, mỗi khi
lên trường đều bị các nàng ép cung. May mắn có tiểu Vũ giúp ta giảm nhẹ
áp lực. Ngươi không biết, tháng trước ta đã nghĩ học gần 10 ngày để khôi
phục tinh thần.