thầm giở trò, khiến các nàng gặp nhiều khó khăn. Sau đó làm người dấu
mặt, thay các nàng giải quyết mọi chuyện. Tất nhiên, ta giả vờ sơ hở để lộ
nhiều dấu vết để các nàng nghĩ người đang giúp đỡ các nàng là ngươi.
- Hay.
Dương Thiên nghe đến đây liền vỗ tay tán thưởng. Kế hoạch ban đầu là
khi các nàng gặp khó khăn, Dương Thiên sẽ đứng ra giải quyết, để các
nàng phụ thuộc vào hắn, không thể từ bỏ được. Không ngờ Dương Thiên
lại bị con sư tử già kia chơi xỏ, một hơi liền đi 4 tháng, Lý Bàn lại nghĩ ra
cách này. Diệu kế, đôi khi, không trực tiếp xuất hiện, giả vờ vô ý để lại dấu
vết, hiệu quả đạt được còn cao hơn dự kiến rất nhiều.
Lý Bàn đắc ý nói:
- Còn phải nói, mỗi một khó khăn các nàng gặp phải, giúp đỡ thế nào, để
lại dấu vết sao cho phù hợp đều được ta và các anh em trong hội tính toán tỉ
mỉ. Các nàng chắc chắn sẽ không phát hiện ra bất kỳ điểm nào bất thường.
- Bàn tử, ngươi thật không khiến ta phải thất vọng a.
- Đương nhiên, Lý Bàn ta là ai chứ. Thiên hạ đệ nhất…
Biết mình bị hố, Lý Bàn vội dừng lại. Dương Thiên nói:
- Ngươi là thiên hạ đệ nhất?
Lý Bàn vội lắc đầu:
- Không có. Ngươi mới là đệ nhất, ta nhiều lắm cũng chỉ là đệ nhị.
Dương Thiên bật cười:
- Chuyện đó không quan trọng. Tiếp tục, sau đó thế nào?