Dương Thiên méo mặt:
- Nói vào việc chính đi.
Lý Bàn vẫn diễn sâu:
- Ta…
- Đã biết, chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ trả công xứng đáng.
Thái độ của Lý Bàn lập tức thay đổi 180 độ, hiện rõ bản chất gian
thương. Hắn vỗ ngực tự hào nói:
- Tuy ngươi biến mất một thời gian dài đã làm đảo lộn kế hoạch, nhưng
bằng vào tài trí của ta và nguồn trợ lực ngươi để lại. Ta đã… Aaa.
Lý Bàn ôm ngực hét to, Dương Thiên cố nhịn cảm xúc muốn cho tên
trước mặt một trận. Hắn gằn giọng:
- Nói điểm chính.
Lý Bàn một tay xoa ngực, rên rỉ:
- Một bài văn hoàn chỉnh cần có mở bài, thân bài, kết bài. Ngươi phải
nghe ta nói hết a.
Dương Thiên xoa nắm đấm:
- Nếu ngươi còn nhiều lời nữa thì đừng trách ta độc ác.
Nhìn dáng vẻ hung ác của Dương Thiên, Lý Bàn không dám vòng vo
nữa. Tên này rất ưa bạo lực, lỡ như hắn thực sự ra tay…
- Sau khi ngươi rời đi, các nàng liền dùng toàn bộ thế lực của mình tìm
kiếm ngươi. Do có cùng mục tiêu nên quan hệ của các nàng đã cải thiện
không ít. Ta cho Tiêu Chính Long phối hợp với Lý gia ở trong bóng tối âm