Dương Thiên nhún vai:
- Ta không có làm gì a, rõ ràng là ngươi tự lao đến, tự vấp, tự ngã. Hoàn
toàn không liên quan gì đến ta.
- Ngươi…
Lý Bàn câm nín, hắn biết tên Dương Thiên này cố tình giở trò để hạ uy
phong, đề phòng lát nữa hắn đòi phần thưởng quá lớn. Trong lòng Lý Bàn
chỉ muốn gào to: “Ngươi nghĩ ta là loại người gì, tiền tài chỉ là vật ngoài
thân, chúng ta là hảo bằng hữu, ta giúp ngươi là vì tình nghĩa a”. Nghĩ vậy
nhưng Lý Bàn không dám nói ra, vì phía sau vẫn còn một câu khác: “Tiền
bạc thì không cần, một chút lợi tức để cảm tạ là được rồi”.
Dương Thiên ngồi xuống, rót một tách trà đẩy đến trước mặt Lý Bàn:
- Bàn tử, uống trà hạ nhiệt, sau đó ngoan ngoãn kể hết phần còn lại cho
ta nghe.
Một hơi uống cạn ly trà, Lý Bàn mới nói:
- Vừa nãy ta kể đến đâu rồi?
- Đến đoạn các nàng chuyển mục tiêu sang ngươi.
- Đúng vậy, Dương Thiên, ta thực sự rất khổ…
Dương Thiên trừng mắt:
- Nói điểm chính.
Lý Bàn vội ngậm miệng, hắn rất sợ Dương Thiên R1QU2Gf lại nổi máu
bạo lực. Cắt bỏ những câu cảm thán trong suy nghĩ đi, Lý Bàn mới lại lên
tiếng: