- Mỗi khi có cơ hội, các nàng đều tìm cách lôi ta ra một nơi bí mật thẩm
vấn. Có lẽ các nàng học tập trên phim hình sự, lựa chọn một căn phòng vừa
chật, vừa tối lại chỉ treo một bóng đèn nhỏ trên cao. Mặc dù ta tìm mọi cách
trốn tránh nhưng không thể thoát được. Các nàng đều tin chắc rằng ta biết
ngươi đang ở đâu, thậm chí đang che dấu ngươi nên quyết không bỏ cuộc.
Bức cung, dọa nạt, tiền tài, không thiếu một thứ gì. Nếu không có tiểu Vũ ở
đây ủng hộ, ta đã sớm sụp đổ tinh thần mà khai ra rồi.
- Ngươi có thể nhờ Tiêu Chính Long hỗ trợ a.
Lý Bàn lắc đầu:
- Bọn ta chỉ làm việc trong bóng tối, nếu Tần Tuyết phát hiện ta có dính
dáng đến Tiêu Chính Long sẽ rất nguy hiểm.
- Vậy ngươi?
Lý Bàn hào khí vạn trượng:
- Lý Bàn ta là ai chứ, đương nhiên sẽ không vì bị chút uy hiếp mà bán
đứng bạn bè. Các nàng dù sao cũng chỉ là những kẻ nửa vời, tuy lựa chọn
phòng thẩm vấn tốt nhưng kĩ thuật lại kém, hơn nữa đều là người quen đã
lâu, không có quá nhiều tính uy hiếp.
Dương Thiên xoa cằm:
- Ta nhớ ngươi vừa mới nói tinh thần bị uy hiếp, gần như sụp đổ?
Lý Bàn biết mình nói hớ, vội sửa sai:
- Đúng, đúng vậy. Ý ta là kĩ thuật thẩm vấn của các nàng khá kém,
nhưng qua một thời gian dài cũng rất đáng sợ a.
- Nghe có vẻ mâu thuẫn.