- Dương Thiên, ngươi đừng để ý đến tiểu tiết nữa có được hay không?
Chỉ cần biết Lý Bàn ta thà chết không khai, các nàng không moi được bất
kỳ thông tin nào về ngươi từ chỗ của ta là được rồi. Lý Bàn ta tuy không
phải là người tốt, nhưng chắc chắn sẽ không vì lợi quên nghĩa, bán đứng
bạn bè.
Trầm ngâm trong giây lát, Dương Thiên đột nhiên đưa tay về phía trước.
Cơ thể Lý Bàn theo bản năng co rụt lại, giật mình hỏi:
- Dương Thiên, ngươi muốn làm gì?
Trong ánh mắt hoảng hốt của Lý Bàn, Dương Thiên đặt tên lên vai hắn,
vỗ nhẹ:
- Bàn tử, vất vả cho ngươi rồi.
Lời nói của Dương Thiên khiến Lý Bàn có chút cảm động, đây là lần đầu
tiên tên này nói lời cảm kích hắn. Đáng tiếc, câu nói phía sau lập tức khiến
tâm trạng của Lý Bàn mất sạch:
- Ngươi nói đúng, chúng ta là bằng hữu tốt, giúp đỡ nhau là vì tình nghĩa,
nhắc đến lợi ích chính là sỉ nhục nó.
Lý Bàn cười không nổi, thực sự cười không nổi. Cái này chính là tự cầm
đá đập chân mình a. Nói cái gì mà tình nghĩa bằng hữu, nếu hắn mở miệng
lật lọng, tin rằng Dương Thiên sẽ cho chính mình một trận nhớ đời. Nhưng
là, Lý Bàn đúng là có việc rất quan trọng cần Dương Thiên ra tay. Vốn nghĩ
lấy nó làm tiền công, bây giờ làm sao nói ra được?
Dương Thiên ngồi lại xuống ghế, nhàn nhạt nói:
- Mọi chuyện ở đây ta đã nắm rõ phần nào. Vậy theo ngươi, những bước
tiếp theo ta phải làm thế nào. Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa.