mạnh, đủ sức cắt đứt liên kết giữa hai người. Thứ hai, Từ Thanh đã bị
người khác luyện hóa, trở thành khôi lỗi của hắn. Thứ ba, Từ Thành đã bị
người khác tiêu diệt.
Hai nguyên nhân đầu gần như không có khả năng xảy ra, vậy chỉ còn lại
một câu trả lời duy nhất, Từ Thanh đã bị tiêu diệt. Nghĩ đến khả năng này,
Dương Thiên có chút tức giận. Tốt xấu gì tên kia cũng đã sống vài ngàn
năm, tại sao lại bị giết chết một cách dễ dàng như vậy.
Cảm ứng vị trí xuất hiện cuối cùng của Từ Thanh, Dương Thiên trực tiếp
thi triển Thuấn Di, lóe lên một cái liền ở cách đó không đầy 10 km. Từ nói
này, Dương Thiên có thể cảm nhận được linh lực hỗn loạn đang phát ra từ
đằng xa, sắc trời chia thành đủ loại màu sắc rực rỡ. Âm thanh pháp thuật
cùng pháp bảo va chạm liên miên không dứt. Khu vực xung quanh bị phá
hoại nặng nề, nước biển nơi thì bốc hơi, nơi bị biến thành băng trụ, từng
ngọn núi nhỏ được hình thành cũng như phá vỡ. Pháp thuật sặc sỡ muôn
màu bay lượn tứ phía, mang theo uy lực cực lớn tàn phá mọi thứ trong tầm
ngắm của nó. Xem ra trận chiến đang ở trong giai đoạn then chốt.
Lặng lẽ sử dụng Ẩn Thân Thuật tiến lại gần, Dương Thiên nhìn thấy hai
phe đang giao chiến quyết liệt giữa không trung. Ma môn đồng thời chống
lại tứ đại thế lực, liên tục bại lui. Nhưng trên mặt bọn hắn không hề có chút
hoàng hốt nào, thay vào đó là vẻ hưng phấn cùng mong đợi.
Tứ đại thế lực dốc hết sức công kích còn Ma môn thì vừa đánh vừa lui,
cố gắng né tránh các đòn tấn công, chỉ trong tình huống bất đắc dĩ mới ra
tay đón đỡ. Tình thế trước mắt rất rõ ràng, Ma môn tuy chưa thua cuộc
nhưng nếu không có chuyển biến gì, thất bại chỉ là vấn đề thời gian.
Trái với suy nghĩ này, người của tứ đại thế lực không hề vui vẻ chút nào,
trên mặt bọn họ đều là vẻ căng thẳng, đang muốn cố hết sức để kết thúc
trận chiến một cách nhanh nhất.