Dương Thiên nhún vai:
- Ta thấy các ngươi đang giành thế chủ động trong trận chiến này, chiến
thắng chỉ là chuyện sớm muộn.
Diệp Vấn Thiên lắc đầu, mắt nhìn về lồng sáng màu đen bên dưới, trầm
giọng:
- Chiến trường thực sự không phải ở đây mà là ở dưới kia. Từ Thanh tiền
bối cùng Huyết Ma đang giao chiến ở trong đó. Nếu người thất bại, bọn ta
cũng chỉ còn một con đường chết.
- Khi vừa giao chiến, bên trong chiếc lồng phân biệt hai màu đen đỏ đại
diện cho hỏa linh lực của Từ Thanh tiền bối và ma lực của Huyết Ma, hiện
tại chỉ còn lại một màu đen. Bọn ta sợ…
Dương Thiên cắt ngang:
- Không cần suy đoán lung tung. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Từ
Thanh đã sớm bị tiêu diệt, linh hồn cũng đã bị phá hủy. Tên Huyết Thần kia
còn chưa xuất hiện bởi vì hắn đang bận hấp thu linh lực của Từ Thanh mà
thôi.
Lời nói của Dương Thiên như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng,
tất cả tu sĩ của tứ đại thế lực bị nó làm cho hoảng loạn. Hàng trăm người
hỏi dồn:
- Vậy chúng ta phải làm sao?
- Nguyên Anh trung kỳ đại tu sĩ như Từ Thanh tiền bối còn thất bại, bọn
ta ở lại chỉ có con đường chết. Bỏ chạy…
- Bỏ chạy thì có ích gì. Ma môn tu sĩ sẽ truy cùng diệt tận, cũng nhau
hợp lực còn có một tia hi vọng.