- Nực cười, ngươi nghĩ mấy người chúng ta đủ để cho hắn nhét kẻ răng
sao?
Một người đột nhiên la to:
- Không phải còn có Dương Thiên đại nhân ở đây sao?
Câu nói kia lập tức thức tỉnh nhiều người, hai mắt bọn hắn đổ dồn về
phía Dương Thiên. Bạch Dạ cũng bước lên, giọng van nài:
- Dương Thiên, coi như nể tình mối quan hệ của chúng ta, cầu xin ngươi
ra mặt giúp đỡ một lần.
Đang nói, hắn đánh mắt cho Diệp Vấn Thiên, ý bảo tên kia hỗ trợ. Diệp
Vấn Thiên đang định lên tiếng thì Dương Thiên đã ngăn lại:
- Không cần nói thêm nữa. Ta và Huyết Thần đã có giao ước từ trước,
trận chiến này ta sẽ không xen vào.
Hàng trăm tu sĩ nghe vậy thì không nhịn được nữa, lên tiếng mắng chửi:
- Tên khốn kiếp, chẳng lẽ một cái giao ước vớ vẩn nào đó quan trọng
hơn sinh mạng của hàng tỉ người hay sao?
- Ngươi 8IiqW20 thật sự không có chút tính người?
- Ích kỷ, không có lương tâm, loại người như ngươi chết cũng không
được yên thân.
Thủ lĩnh tứ đại thế lực vẻ mặt hoảng sợ, định lên tiếng ngăn cản bọn họ
lại thì đã muộn. Dương Thiên nâng tay phải lên, hàng trăm tia vô hình kiếm
khí theo quỹ tích đặc biệt, chuẩn xác đâm xuyên qua vai trái của những tên
đang mắng chửi nhiệt tình kia. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Hàng
trăm tu sĩ như chim gãy cánh rơi rụng trên mặt biển. Bạch Dạ vội ném ra