Ngay bên dưới chiến trường, có một lồng sáng màu đen kịt do ma khí
dựng lên, bán kính hơn 2 km. Bên trong không hề có tiếng động nào phát
ra, người ở bên ngoài cũng không thể dùng thần thức tiến vào thăm dò.
Thấy trận chiến còn lâu mới có hồi kết, Dương Thiên bỏ đi Ẩn Thân
Thuật, từ trên cao hạ xuống, lười biến nói:
- Các ngươi đánh lâu như vậy, ta cũng đã ngủ được một giấc rồi a.
Âm thanh dùng linh lực làm dẫn, rất nhanh truyền đến tai tu sĩ 2 bên.
Nhận ra người đến là Dương Thiên, hai bến lập tức dừng chiến. Tu sĩ của tứ
đại thế lực vui mừng khôn xiết, vội bay về phía hắn. Trái ngược với vẻ vui
mừng đó, sắc mặt của Ma môn tu sĩ trở nên âm trầm bất định, pháp bảo trên
tay cũng nắm chặt hơn, tùy thời đều có thể phát động tấn công.
Nhìn những tu sĩ đang bay đến, Dương Thiên vẫy tay với Diệp Vấn
Thiên, cười hỏi:
- Đã có chuyên gì xảy ra. Ta đang định đi ăn tối với bạn gái, vô tình cảm
ứng được linh lực hỗn loạn nên đến đây xem một lát. Nếu như không có gì
quan trọng, ta còn phải nhanh chóng trở về.
Thủ lĩnh tứ đại thế lực nhìn nhau cười khổ. Dương Thiên vẫn luôn như
vậy, trừ mỹ nữ ra, chẳng có chuyện gì đáng để hắn bận tâm. Trận chiến này
liên quan đến vận mệnh của cả thế giới, Dương Thiên lại muốn bỏ qua nó
để đi ăn tối với bạn gái, thật sự không còn gì để nói.
Địa vị của Diệp Vấn Thiên trong Ám tổ không cao, nhưng hắn lại có
quan hệ tốt nhất với Dương Thiên. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực đồng thời lui
lại một đoạn, ý bảo hắn lên nói chuyện. Diệp Vấn Thiên hiểu ý, gật đầu với
bọn họ một cái rồi tiến lên:
- Dương Thiên, tình hình không ổn. Bọn ta cần sư giúp đỡ của ngươi.