- Tốt.
Vừa dứt lời, hắn bước chân lên phía trước ôm lấy Dược Lăng, hôn lên
môi nàng. Dược Lăng hai mắt mở to, mọi chuyện diễn biến quá nhanh
khiến nàng chưa kịp thích ứng. Phải mất vài phút sau, Dược Lăng mới tỉnh
lại, giãy giụa thoát ra. Dương Thiên cũng không làm gì quá đáng, nhẹ
nhàng buông nàng ra. Đây là nụ hôn đầu của nàng, làm quá sẽ lưu lại ấn
tượng không tốt.
Trong Thiên Thư đã có nhắc đến, kiểu nữ nhân như Dược Lăng cần phải
dùng biện pháp mạnh bạo. Nếu ngươi cứ nuông chiều nàng, mãi mãi cũng
sẽ không nắm giữ được. Dương Thiên theo đó áp dụng, hiệu quả không tệ
a.
Tách ra khỏi Dương Thiên, Dược Lăng hai má đỏ bừng. Mất đi nụ hôn
đầu khiến nàng hơi khó chịu, nhưng cảm giác kia thực sự rất thoải mái. Cố
nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Dược Lăng giả vờ tức giận nói:
- Ngươi còn đứng đó làm gì. Ta đã thực hiện lời hứa, ngươi cũng nên cứu
người đi.
Dương Thiên sảng khoái đáp ứng:
- Được.
Vết thương của binh sĩ này so với tên kia còn nặng hơn một chút. Bất
quá, đối với Dương Thiên mà nói cũng không có gì khác biệt. Tùy tiện
chữa lành vết thương xong, Dương Thiên đưa hắn trở về căn cứ, quay lại
cùng Dược Lăng tiếp tục cuộc hành trình.
Ba ngày trôi qua, Dương Thiên và Dược Lăng tổng cộng cứu được thêm
117 người nữa. Con số này nhìn qua rất khủng khiếp, nhưng đối với Dương
Thiên lại không tính vào đâu. Nếu không phải sợ Dược Lăng mệt mỏi, cứu
toàn bộ binh sĩ ở đây cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Ba ngày qua, mối quan