- Ngươi vừa mới hố ta một lần.
- Ta xin lỗi là được chứ gì. Ngươi đường đường là một đại nam nhân,
đừng có nhỏ nhen như vậy có được hay không?
Không hổ là Dược Lăng, trong tình thế này vẫn cố gắng chửi xéo hắn.
Dương Thiên bình tĩnh đáp:
- Có thể ngươi còn chưa biết, ta không quen thù vặt nhưng rất thù dai.
Đối diện với sự vô sỉ của Dương Thiên, Dược Lăng chỉ còn cách lùi một
bước. Nàng cẩn trọng nói:
- Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào?
Dương Thiên trong lòng mừng rỡ, đưa 1 ngón tay ra trước mặt:
- Một mạng người một yêu cầu, hơn nữa, phải thực hiện yêu cầu xong ta
mới cứu người.
Dược Lăng cố nhịn:
- Ngươi bắt chẹt ta.
Dương Thiên nhún vai:
- Tùy ngươi, dù sao cũng là ngươi muốn cứu người, không phải ta. Nếu
không được, vậy cứ từ từ nhìn bọn hắn chết đi.
Nhìn binh sĩ người đầy máu nằm trên mặt đất, hơi thở đứt quảng, bất cứ
lúc nào cũng có thể ngừng hẳn, Dược Lăng cắn răng gật đầu:
- Thành giao.
Dương Thiên cười to: