Dược Lăng gật đầu đứng dậy. Vẻ mặt hăng hái của Dương Thiên khiến
nàng nghi ngờ hỏi:
- Lúc đầu ngươi rất chán ghét chuyện này, tại sao bây giờ lại tỏ vẻ có
hứng thú như vậy?
Dương Thiên vội vả phủ nhận:
- Ai hứng thú với nó. Chẳng qua ta nghĩ là, nếu không chống cự được thì
hãy vui vẻ hưởng thụ.
- Câu nói này của ngươi cũng rất đáng nghi.
- Đi thôi.
Nói nhiều tất lộ, Dương Thiên trực tiếp cõng lấy Dược Lăng phóng đi,
tránh cho nàng tiếp tục chất vấn. Dương Thiên mở ra thần thức, nhanh
chóng tìm được phương hướng của những binh sĩ đang bị thương. Không
ngoài dự đoán, Dược Lăng vội vỗ vai hắn:
- Dương Thiên, đằng kia có người bị thương, mau đến cứu hắn.
Lần này Dương Thiên không cằn nhằn câu nào, ngoan ngoãn làm đúng
theo yêu cầu của Dược Lăng. Từ trên người Dương Thiên nhảy xuống,
Dược Lăng lại lấy dụng cụ y tế ra tiến hành chữa trị. Dương Thiên đứng
một bên, che giấu nụ cười đắc ý. Mục tiêu mà hắn chọn đều là những người
bị thương rất nặng, dù là bác sĩ với đầy đủ trang thiết bị cũng khó cứu chữa
được, nói gì đến một người còn chưa tính là nhập môn như Dược Lăng.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Dược Lăng quay đầu lại van nài:
- Dương Thiên…
Dương Thiên giả vờ tức giận: