- Ngươi định làm gì?
- Tất nhiên là đưa hắn đến nơi chữa trị, chẳng lẽ ngươi định mang hắn
cùng đi?
Dược Lăng không nói thêm gì nữa. Dương Thiên nhảy vài cái liền biến
mất khỏi tầm mắt của nàng. Thần thức mở ra, toàn bộ chiến trường như
hiện ra trước mắt hắn. Trên chiến trường khốc liệt này có một vài lều trại
hoặc căn cứ cỡ nhỏ được dựng lên. Dương Thiên dựa theo hình ảnh trên
quân phục của bình sĩ này, tìm đến nơi cấp cứu tương ứng.
Hắn trực tiếp thi triển Ẩn Thân Thuật che giấu hành tung rồi nhảy vào
bên trong. Lựa một cái băng ca còn trống đặt binh sĩ kia lên, đồng thời gõ
mạnh vào thanh sắt trên đó. Âm thanh phát ra khá to lập tức thu hút được
sự chú ý của những y tá gần đó, các nàng nhanh chóng chú ý đến người mặt
mũi tái nhợt đang nằm bên trên. Một y tá trung niên chỉ tay nói:
- Tại sao lại có ngươi nằm ở đằng kia?
- Bọn ta cũng không biết, rõ ràng lúc nãy đã xếp hết chỗ trong này.
- Đem người đó vào đây đi, nhìn vết máu trên người, hẳn là bị thương
không nhẹ.
…
Đưa binh sĩ kia trở về xong, Dương Thiên loáng một cái đã quay lại chỗ
của Dược Lăng. Lúc này nàng đang núp sau một tảng đá lớn, hai tay che
đầu. Trông thấy Dương Thiên, Dược Lăng vui vẻ vẫy tay:
- Dương Thiên, ta ở đây.
Dương Thiên đi lại bên cạnh nàng:
- Ta đã đưa tên kia về nơi an toàn, chúng ta tiếp tục đi thôi.