- Hài kịch?
- Phải, ngươi không thích sao?
- Cũng không phải không thích, chỉ là ta cảm thấy…
- Thích là được rồi, chúng ta mau đi thôi. Còn 30 phút nữa là đến giờ
biểu diễn rồi.
Lưu Ly không cho Dương Thiên cơ hội nói hết câu đã vội kéo hắn đi.
Lâm vào thế bị động, Dương Thiên cũng đành bất đắc dĩ thuận theo. Thật
ra dự định của hắn là chọn một bộ phim kinh dị, trong rạp chiếu phim tối
đen có thể làm rất nhiều thứ. Đây là một trò khá cũ nhưng hiệu quả lại
không cần bàn cãi. Còn như đi xem hài kịch, từ ánh sáng, không khí, làm gì
có chút lãng mạn nào a.
Quán ăn cũng đã được Lưu Ly chọn sẵn, đó là một quán nhỏ trong con
hẻm gần nhà nàng. Không khí có chút âm u, có điều đồ ăn quả thực không
tệ. So với các nhà hàng nổi tiếng thì còn kém khá nhiều nhưng vẫn có một
hương vị đặc biệt khó quên.
Lâu ngày không gặp, Dương Thiên cùng Lưu Ly nói chuyện rất vui vẻ.
Nàng kể về công việc, chuyện gia đình và những chuyện vui vẻ khác trong
cuộc sống. Hai người giống như đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau đi ăn tối
trong một dịp đặc biệt. Lưu Ly cũng nhận ra chuyện này, nàng nói năng nhỏ
nhẹ hơn, thái độ cũng dịu dàng hơn. Điều này khiến Dương Thiên cảm thấy
thành công không còn ở xa nữa, dường như chỉ cần tiến lên một bước nữa
là được.
Bữa ăn kết thúc, Lưu Ly mua vài món ăn vặt tại một cửa hàng tiện dụng
rồi kéo Dương Thiên đến nhà hát lớn ngay tại trung tâm để xem biểu diễn.
Vừa đi lại gần, Dương Thiên đã cảm nhận được ma khí phảng phất bên
trong, có lẽ là người của Ma môn hoặc một kẻ tu luyện ma khí. Mặc kệ, chỉ