Quan hệ xem như được xác lập, có những thứ không cần phải nói ra, chỉ
cần 2 bên đều hiểu là đủ rồi. Không cần sử dụng đến những kế hoạch “đen
tối”, Dương Thiên thỏa mãn, nhàn nhã dựa đầu vào ghế.
Buổi biểu diễn nhanh chóng được bắt đầu, nhóm hài này diễn xuất rất
khá, khiến cho khán giả cười ra nước mắt. Khó trách một người nghiêm túc
như Lưu Ly cũng ưa thích nó. Tiết mục hôm này được chia làm hai phần,
một là hài kịch thông thường, hai là phần biểu diễn ảo thuật.
Hài kịch cùng ảo thuật mọi người đều đã xem nhiều, nhưng nghe nói
hôm 8grlyHp nay sẽ có một màn ảo thuật đặc biệt chưa từng được biểu diễn
trên thế giới. Vì vậy Lưu Ly cũng rất háo hức xem nó.
Dương Thiên thì khác, đối với hài kịch hắn còn có chút hứng thú, ảo
thuật thì cho qua đi. Hắn có thể làm nhiều thứ còn ảo diệu hơn như vậy rất
nhiều. Nghĩ vậy, Dương Thiên nhàm chán nhắm mắt lại, muốn chờ cho
buổi biểu diễn nhanh kết thúc.
Trong tiếng vỗ tay của khán giả, một người áo đen cầm theo một cây gậy
ảo thuật, đội một chiếc mũ trông khá buồn cười bước ra. Hắn cúi đầu chào
khán giả, giới thiệu vài câu rồi bắt đầu biểu diễn.
Khóe miệng Dương Thiên hơi nhếch lên, tỏ vẻ khinh bỉ. Đường đường là
Kim Đan kỳ tu sĩ lại đi biểu diễn ảo thuật, chắc chắn là đang có âm mưu gì
đó. Liễm Khí Thuật của tên này rất khá, có điều muốn che mắt Dương
Thiên thì còn kém nhiều lắm. Hắn cũng muốn xem một chút, rốt cuộc tên
này đang muốn làm gì.
Sau khi biểu diễn một vài trò cơ bản như dấu con thỏ trong một chiếc
hộp nhỏ hay kĩ thuật tay cùng những lá bài. Tên kia dừng lại, đằng hắng vài
tiếng rồi nói:
- Thưa quý vị khán giả, chắc hẳn nãy giờ các vị rất thất vọng. Đừng vội,
ta chỉ muốn khởi động làm nóng người mà thôi. Sau đây mới là phần chính,