cần không làm phiến đến mình, Dương Thiên cũng không có dư hơi đi lo
chuyện bao đồng.
Sau khi an tọa tại hàng ghế của mình, Dương Thiên liền bắt đầu thể hiện
khả năng càn quét của mình trong sự ngỡ ngàng của Lưu Ly, khiến nàng
không nhịn được thốt lên:
- Dương Thiên, ngươi ăn nhiều như vậy, ai mà nuôi cho nổi.
Ăn với Dương Thiên là sở thích, có ăn hay không là do mong muốn của
hắn mà thôi. Lần đầu Lưu Ly phàn nàn với hắn về chuyện này, Dương
Thiên không hề để ý liền chớp lấy thời cơ tấn công:
- Ngươi yên tâm, ta rất giàu có. Chắc chắn sẽ nuôi được ngươi.
Ở nơi đông người, Lưu Ly không dám bày tỏ nhiều, chỉ ngại ngùng nói:
- Ai cần ngươi nuôi.
Dương Thiên mặt đầy chính khí:
- Là nam nhân đương nhiên phải nuôi được vợ của mình. Nếu không thì
tìm một khối đậu hủ đập đầu vào chết đi.
Mặt Lưu Ly đỏ lên:
- Ngươi đừng nói bậy, ai là vợ của ngươi. Hừ, ta không thèm nói chuyện
với ngươi nữa.
Khi một nữ nhân phản ứng như vậy trước lời cầu hôn gián tiếp, xin chúc
mừng, người đã thành công cưa đổ được nàng. Đây là thành công rực rỡ
sau những hành động xả thân bắt cướp của Dương Thiên cùng những ngày
tháng “miệt mài gian khổ” viết thiệp tặng hoa của Lý Bàn.