- Việc gì?
- Chờ. Phải rồi, ngươi có muốn thưởng thức một chút thịt nướng không.
Khi nãy ta phát hiện vài loại yêu thú khá được, tu vị tuy có hơi kém, nhưng
mùi vị chắc chắn không tệ, có thể tính là mỹ vị.
Chu Hân Dao do dự một lát rồi gật đầu, ba tên kia cũng còn một khoảng
thời gian nữa mới đến, không cần vội vả. Dễ dàng bắt lấy vài con nhị cấp
yêu thú, Dương Thiên liền trổ tài nấu nướng. Hắn lăn lộn tại Thực Cốt Sâm
Lâm một thời gian dài, cũng đã bỏ ra kha khá công sức nghiên cứu, chế
biến, tìm kiếm các loại gia vị đặc biệt để món ăn thêm phần ngon miệng.
Cầm miếng đùi được nướng thơm lừng, Dương Thiên đưa đến trước mặt
Chu Hân Dao:
- Thử một miếng đi. Sao nhiều lần so sánh, ta chắc chắn thịt của Liệt
Diễm Trư ăn kèm với Tân Cam Thảo cùng Hồng Quả là ngon nhất.
Nhìn miếng thịt thơm lừng, Chu Hân Dao nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy,
vén khăn che mặt lên cắn một miếng nhỏ rồi gật đầu:
- Rất ngon.
Dương Thiên vui vẻ nói:
- Vậy ngươi ăn nhiều một chút.
Đợi Chu Hân Dao ăn thêm vài miếng, Dương Thiên mới lại lên tiếng:
- Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể tháo khăn che mặt ra.
Đeo như vậy rất phiền phức a.
Chu Hân Dao hơi ngạc nhiên trước để nghị của Dương Thiên, nàng chậm
rãi đưa tay lên, kéo khăn che mặt xuống. Một gương mặt tuyệt mỹ xuất
hiện, hai mắt to tròn, lông mi cong mượt, da trắng như tuyết không một