- Chút chuyện cũ mà thôi. Tên ma môn kia ta đã sớm giết chết, thậm chí
còn đem cả môn phái của hắn đánh cho gà bay chó chạy. Chuyện cũng đã
qua mấy trăm năm, chỉ còn là hồi ức. Còn ngươi thì sao?
- Tại sao đột nhiên ngươi lại hỏi như vậy?
Chu Hân Dao cười:
- Ta đã kể câu chuyện của mình, ngươi cũng nên kể ra chút bí mật của
mình mới đúng.
Dương Thiên nghệch mặt ra, hắn cảm giác mình đang bị hố. Nhìn biểu
hiện đắc ý của nàng, Dương Thiên thầm thở ra một hơi:
- Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện khác. Có một nam nhân, gia
tộc của hắn cũng bị kẻ thù giết hết. Hắn một lòng tu luyện, bất chấp tất cả
để nâng cao tu vị. Hắn từng nhất kiếm trảm thiên nhai, một cái phất tay có
thể khiến thiên địa biến sắc, xoay chuyển càn khôn. Hắn báo thù thành
công, người thân kẻ thù lại kéo đến tìm hắn, lại chém giết, bỏ trốn, khôi
phục, mạnh lên, rồi lại chém giết.
- Khi ngoảnh đầu lại nhìn, bằng hữu đã chết hết, nữ nhân của hắn cũng
đã rời xa hắn. Cuối cùng hắn chán nản, muốn giải quyết tất cả trong một
lần. Trận chiến đó…
Dương Thiên nói đến đây thì dừng lại, hắn cảm nhận được cấm chế sắp
đặt ngay lối đi đã có kẻ bước vào. Loại cấm chế này chỉ có tác dụng cảnh
báo nên những tên kia khó có thể cảm ứng được.
Chu Hân Dao bị câu chuyện của Dương Thiên hấp dẫn:
- Ngươi mau nói tiếp đi, trận chiến đó thế nào?
- A, lần sau sẽ tiếp tục, ba tên kia đã đến, chúng ta cũng nên đi rồi.