Nghe nói kẻ địch đã đến, Chu Hân Dao lập tức gác lại mọi chuyện qua
một bên, đứng dậy nói:
- SHOpCNw Cần ta làm gì cứ nói?
Dương Thiên cười nhạt:
- Không phải từ đầu ta đã nói ngươi chỉ cần đứng ở một bên quan sát
sao?
Chu Hân Dao nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên, nghiêm túc nói:
- Dương Thiên, ngươi có xem ta là bằng hữu không?
Dương Thiên có chút bất ngờ, ăn một bữa, nói chuyện vài câu liền thành
bằng hữu sao. Bất quá hắn vẫn gật đầu:
- Đương nhiên, ngay từ đầu ta đã xem ngươi là bằng hữu.
- Vậy thì tốt. Bằng hữu có việc, ta sao có thể đứng nhìn.
Dương Thiên vui vẻ nói:
- Có ngươi trợ giúp đương nhiên tốt hơn nhiều. Để ta giải thích sơ qua
những việc cần làm. Trước tiên…