bất ngờ trời giáng, đem hắn chấn lui vài chục bước. Hổ Vương nhìn kẻ vừa
mới xuất hiện, giọng nói ồm ồm:
- Ta tự hỏi không biết ngươi lấy can đảm từ đâu mà lại dám đến Lạc
Nhạn Cốc gây rối, thì ra là có mang theo đồng bọn.
Dương Thiên cũng không tiếp tục bỏ chạy, hắn chắp hai tay sau lưng,
mỉm cười:
- Đối phó với một con hổ ngốc như ngươi chỉ cần một mình ta là đủ.
Ừm, ngươi gọi là Hổ Vương đúng không, rất giống một con mèo nhà. Đáng
tiếc, ta không thích ngươi, hình dạng quá xấu, bằng không có thể bắt về làm
tọa kỵ, tha cho một mạng.
Hổ Vương bản tính nóng nảy, bị Dương Thiên trêu tức, hắn không nói
hai lời lập tức tấn công. Cự phủ vung cao, hàng trăm đạo bóng ảnh phân
thành hai hướng phóng đi. Dương Thiên chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, Chu
Hân Dao khá hơn một chút, Nguyên Anh trung kỳ, cả hai người bọn họ
cộng lại cũng không phải đối thủ của Hổ Vương. Công kích gần đến, thân
hình Dương Thiên lóe lên một cái rồi xuất hiện bên cạnh Chu Hân Dao, ôm
lấy eo nàng phóng đi.
Công kích thất bại, Hổ Vương tiếp tục truy kích. Dương Thiên tranh thủ
tận hưởng cảm giác mềm mại trên tay, giả vờ truyền âm:
- Ngươi cố gắng ngăn cản, ta sẽ dẫn dụ hắn tiến vào trong trận pháp.
Đối mặt với một trong mười vị Yêu Vương, hơn nữa còn là vị nổi tiếng
hung tàn, Chu Hân Dao không có tâm trí để ý đến chuyện mình đang bị
Dương Thiên ôm, nàng nhanh chóng đồng ý.
Dải lụa mềm mại bỗng nhiên trở nên cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén, ngăn
cản những bóng phủ gây nguy hiểm cho hai người. Dương Thiên không vội
dẫn dụ Hổ Vương đi thẳng vào trận pháp khiến cho tên này sinh nghi mà