liên tục chạy đông chạy tây. Thỉnh thoảng còn giả vờ suýt bị trúng chiêu
hay bị Hổ Vương bắt được.
Đúng lúc Hổ Vương tiếp cận được hai người, cự phủ đưa cao chuẩn bị
bổ mạnh xuống thì liền bị một màn sáng ngăn lại. Cự phủ cứng rắn cùng
màn sáng va chạm, Hổ Vương bị chấn lui về phía sau. Hắn ngẩn đầu nhìn
quanh, phát hiện mình đã bị nhốt vào bên trong một trận pháp kỳ lạ. Tuy
kinh nhưng không loạn, Hổ Vương cười gằn:
- Các ngươi cho là chỉ bằng vào trận pháp này liền có thể vây khốn được
ta.
Dương Thiên thản nhiên đáp:
- Đừng tự đánh giá mình quá cao, chẳng qua chỉ là một tên Nguyên Anh
hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nói nhiều cũng không được gì, có giỏi ngươi
hãy tự mình thoát ra đi.
Dương Thiên vừa dứt lời, năm cái xích màu đen từ trong trận pháp bắn
ra, đem tay chân cùng đầu của Hổ Vuông trói chặt. Hổ Vương rất tức giận,
muốn dùng cự phủ chặt đứt dây xích nhưng không được. Những sợi xích
này vô cùng cứng rắn, khi chạm vào lại trở nên mềm dẻo lại có tính đàn
hổi, đem cự phủ đáng bật ra, làm cách nào cũng không thoát ra được.
Lâm vào đường cùng, Hổ Vương gầm tô một tiếng, thân hình bao phủ
bởi ánh sáng màu vàng, hiện nguyên hình thành một con hổ rất lớn. Trở về
bản thể, sức mạnh của hắn gia tăng đáng kể, trận pháp bắt đầu có dấu hiệu
lung lay. Dương Thiên nhìn qua Chu Hân Dao, cười nói:
- Trận pháp sắp không chịu nổi nữa. Ngươi lùi lại phía sau một chút, tối
nay chúng ta sẽ có món thịt hổ nướng, rất ngon a.