- Lan đạo hữu, đây là chuyện riêng của Phật Đà Tông, nói cho ai biết là
quyền của bọn ta, ngươi không quản được a.
Mỹ phụ trung niên cắn răng nhẫn nhịn, Phật Đà Tông ra lệnh cho môn
phái của nàng thu thập Ma Phật Thảo nhưng tuyệt đối không được tiết lộ lý
do cho người khác biết. Tên Tăng Chính khốn kiếp kia lại lợi dụng điểm
này để làm khó bọn họ.
Dương Thiên nghe sơ qua vài câu đã hiểu vấn đề. Chuyện này là của
Phật Đà Tông, tức là những kẻ này chỉ là nhận lệnh làm việc. Như vậy tên
Âm Dương Sư kia chắc chắn là người của Phật Đà Tông. Ngẫm kĩ lại cũng
không sai, nếu môn phái kia có Âm Dương Sư, Phật Đà Tông nhất định sẽ
dùng mọi cách đem hắn về.
Đã nắm rõ mọi chuyện, Dương Thiên mỉm cười:
- Đã như vậy, ta đồng ý theo đại sư về Phật Đà Tông.
Nghe được lời nói của Dương Thiên, Tăng Chính vui mừng nói:
- Tiểu bằng hữu, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Phật Đà Tông là môn
phái lớn nhất Tịnh Thổ, đến đó ngươi sẽ được cung cấp đầy đủ tài nguyên
tu luyện, nhanh chóng trở thành đại tu sĩ được người đời ngưỡng mộ.
Mỹ phụ trung niên và những người còn lại thầm thở dài, Dương Thiên đã
lựa chọn như vậy, bọn hắn còn gì để nói. Nếu Dương Thiên chọn bọn họ,
Tăng Chính dù muốn đoạt nhưng vẫn phải chú ý đến mặt mũi của môn
phái, không thể tùy tiện ra tay. Chỉ cần bọn hắn đưa được Dương Thiên về
môn phái, mọi chuyện sẽ có người khác lo liệu. Đáng tiếc…
Tăng Chính lấy ra một cái la bàn nhỏ bằng bàn tay ném lên cao. Là bàn
xoay tròn rồi dần lớn lên, hắn nắm lấy tay Dương Thiên, nhẹ nhàng bay lên
la bàn, nhìn xuống đám người của mỹ phụ trung niên: