Viên yêu hạch của Băng Hỏa RFJRa0f Giao vẫn còn ở trong cơ thể, Dương
Thiên cần hấp thu nó xong mới đến lượt Linh Nhãn.
Tu Luyện không kể thời gian, ba năm rất nhanh trôi qua. Dương Thiên
ngồi trên giường, hai chân khép bằng, mắt nhắm chặt. Thiên địa linh khí
giống như một cơn bão khổng lồ cuồng cuộng trên đầu hắn. Kỳ lạ là đồ đạc
quanh đó đều không bị tác động chút nào. Nhưng tu sĩ cư ngụ gần đó cũng
không hề phát hiện ra có điều gì bất thường.
Tình trạng cứ tiếp diễn như vậy trong vòng ba ngày, cơn lốc linh lực dần
biến mất. Dương Thiên xòe lòng bàn tay ra nắm chặt lại, khóe miệng nở nụ
cười hài lòng:
- Lần này vận khí không tệ, khôi phục đến Hợp Thể sơ kỳ, xem như là bù
đắp cho những xui xẻo trước kia đi.
Phân thân Thủy Mẫu ở Hợp Thể kỳ đã có thể sử dụng pháp tắc, đó là vì
bản thể của nàng đã lĩnh ngộ được pháp tắc. Dương Thiên cũng như vậy, từ
Hợp Thể kỳ trở xuống, cố gắng sử dụng pháp tắc sẽ khiến vết thương càng
thêm nghiêm trọng, tu vị suy giảm.
Hiện tại hắn đã khôi phục đến Hợp Thể kỳ, có thể sử dụng vài loại pháp
tắc sơ cấp. Với mức độ am hiểu pháp tắc của một vị Chân Tiên, Dương
Thiên so với phân thân của Thủy Mẫu còn mạnh hơn nhiều lắm.
Hấp thu hoàn toàn yêu hạch của Băng Hỏa Giao cùng Linh Nhãn, Dương
Thiên mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng- hắn đã lỡ tay bắt mất
ngoại tôn của Thủy Mẫu. Vốn dĩ ban đầu định dùng nàng làm con tin, ai
ngờ cái pháp bảo ngọn giáo kia lại mạnh như vậy, đem phân thân Thủy
Mẫu đánh trọng thương, kết quả khiến Dương Thiên mang thêm một cục
nợ lên người.
Thủy Mẫu là Đại Thừa kỳ, ai biết nàng có để lại cấm chế gì trên người
tên kia hay không. Lỡ như Dương Thiên đem nó giết đi, nói không chừng