- Ngươi cùng Thủy Mẫu không có quan hệ huyết thống?
Vọng Nguyệt Ngư hừ mạnh:
- Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?
Dương Thiên lắc đầu:
- Chỉ là chút tò mò mà thôi. Vọng Nguyệt Ngư tuy phẩm cấp không cao
nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ thần thú. Ta không hiểu ngươi không ở
trong tộc mà lại chạy đến đây nhận một tên Thủy Mẫu xa lạ làm tổ mẫu.
- Ngươi đang nói nhảm gì đó. Ta từ khi sinh ra đã ở bên cạnh tổ mẫu.
Nàng so với đám người có chung huyết thống kia còn tốt hơn rất nhiều.
Dương Thiên nhún vai:
- Thì ra là bị đồng tộc vứt bỏ, cũng là một kẻ đáng thương a.
- Ngươi nói ai bị vứt bỏ, ta…
Dương Thiên phất tay:
- Được rồi, chuyện này không quan trọng. Ta đến đây là có chuyện muốn
đàm phán với ngươi.
Vọng Nguyệt Ngư không phải kẻ ngốc, nó suy nghĩ giây lát liền đoán
được mục đích của Dương Thiên:
- Ngươi vì sợ tổ mẫu nên không dám giết, cố tình đến đây cầu hòa?
Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi bật cười:
- Sợ thì không có, chẳng qua ta không muốn dính đến những rắc rối
không cần thiết. Hiện tại ngươi chỉ cần phát lời thề thiên đạo, tuyệt đối sẽ
không làm chuyện gì gây bất lợi cho ta, ta sẽ lập tức thả ngươi đi.