sẽ bị truy sát, không có ngày tháng nào yên ổn.
Thả đi lại càng không ổn, để tên kia kịp thời báo tin về, Thủy Mẫu rất
nhanh sẽ tìm đến đây. Tốc độ của Đại Thừa kỳ, Dương Thiên hiện tại hoàn
toàn không có hi vọng bỏ trốn.
Giết không được, thả cũng không xong, chẳng lẽ phải mang cục nợ này
theo bên mình. Dương Thiên nghĩ mãi không tìm được cách nào hay liền
lấy Thái Hư Luyện Thần Đỉnh ra, thần thức dung nhập vào bên trong.
Hợp Thể kỳ thần thức đã có thể ngưng tụ thành thực thể. Thần thức của
Dương Thiên hóa thành một bóng người màu trắng, bước đi bên trong Thái
Hư Luyện Thần Đỉnh. Trước mặt hắn là một con cá rất lớn màu xanh đen,
trên trán có đồ án hình mặt trăng đang nhắm mắt. Quanh người nó là chín
sợi xích màu vàng đang trói chặt.
Cảm nhận được có người đi vào, có cá kia phẫn nộ quát to:
- Tên khốn kiếp, mau thả ta ra. Nếu tổ mẫu đến đây, nhất định sẽ đem
ngươi trừu hồn luyện phách, không thể siêu thoát.
Dương Thiên chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của nàng. Hắn chống cằm
ra vẻ suy tư:
- Hình dạng và màu sắc này, lẽ nào là…Vọng Nguyệt Ngư? Không đúng,
tuy ta không nhìn ra được Thủy Mẫu là loại yêu thú nào, nhưng chắc chắn
không phải Vọng Nguyệt Ngư. Chẳng lẽ hai người này không cùng huyết
thống?
Vọng Nguyệt Ngư không biết Dương Thiên đang nghĩ gì, thấy hắn
không đáp lại thì càng vùng vẫy mạnh hơn. Những sợi xích vàng quấn
quanh người nó lập tức siết mạnh khiến Vọng Nguyệt Ngư đau đớn kêu
lên. Lúc này Dương Thiên mới ngẩn đầu nhìn lên: