Khiếu Thiên Lang ưa thích sống cố định tại một nơi, trừ khi có lý do gì
đặc biệt, bằng không bọn chúng sẽ không rời bỏ nơi ở của mình. Dương
Thiên hiểu tập tính của Khiếu Thiên Lang nên mới hỏi một câu như vậy.
Hai vợ chồng Khiếu Thiên Lang từ chối trả lời:
- Đây là chuyện riêng của chúng ta. Hiện tại các ngươi có thể đi rồi.
Dương Thiên nhún vai, hắn chẳng qua là tùy tiện hỏi vậy thôi chứ cũng
không quá để tâm đến chuyện này. Dương Thiên quay sang Vọng Nguyệt:
- Ở đây đã không có chuyện gì, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta
cũng nên đến nơi tổ chức đấu giá rồi.
Vọng Nguyệt nghe thấy đấu giá liền phấn khích:
- Dương Thiên, chúng ta mau đi thôi.
Biết tính Vọng Nguyệt ham vui, Dương Thiên cũng chiếu theo ý nàng,
nắm tay Vọng Nguyệt bay thẳng về hướng tòa thành diễn ra buổi đấu giá.
Hắn cũng hi vọng tại nơi này có thể tìm ra vài loại tài liệu luyện chế Nhật
Nguyệt Dung Hồn Đan. Tìm được càng nhiều, sau này sẽ càng đỡ tốn thời
gian hơn.
Dương Thiên dùng tốc độ toàn lực, đến nơi còn dư ra thời gian vài ngày.
Hắn dẫn Vọng Nguyệt đi khắp quanh thành, thưởng thức vài món N1e91gr
ăn dân dã, tiện thể ghé vào vài cửa tiệm bán dược tài tìm kiếm tài liệu.
Thành trì này cũng tính là cao cấp, tuy Dương Thiên không tìm được loại
chủ tài nào của Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan nhưng tài liệu phụ trợ lại tìm
được không ít.
Vài ngày rất nhanh qua đi, tu sĩ cấp cao từ khắp mọi nơi kéo về, một cái
trận pháp phòng ngự khá lớn cũng được dựng lên. Nhìn không khí này,
Dương Thiên đoán rằng quy mô của buổi đấu giá lần này sẽ khá lớn.