- Ngươi đến Đồ đại sư cũng không biết?
Dương Thiên nhún vai:
- Ta cần phải biết đến hắn sao?
Tên kia câm nín, mãi một lúc sau mới lên tiếng giải thích:
- Đồ đại sư tại nơi này có danh khí rất lớn. Hắn đồng thời làm Luyện
Đan Sư cùng Luyện Khí Sư, đáng sợ là ở cả hai phương diện này đều
không có đối thủ, được mọi người tôn xưng là đệ nhất. Những loại pháp
bảo và đan dược đỉnh cấp mà các vị tiền bối Phân Thần và Hợp Thể sử
dụng đều là do Đồ đại sư và đồ đệ của hắn luyện ra.
Dương Thiên chống cằm:
- Nghe có vẻ rất lợi hại.
Tên kia từ chối cho ý kiến. Trong mắt hắn, Dương Thiên hẳn là một kẻ
từ trong núi vừa mới đi ra ngoài, cái gì cũng không biết. Cái gọi là ếch ngồi
đáy giếng chinh là như vậy a.
Luyện Đan cùng Luyện Khí đầu là đệ nhất, tên này quả thực có tư cách
để tự ngạo. Hắn đứng ra tổ chức đấu giá, Dương Thiên lại càng thêm mong
chờ.
Đồ đại sư cũng không nói nhiều, trực tiếp ra hiệu mang vật phẩm lên.
Ngay trước mặt Đồ đại sư xuất hiện một cái Truyền Tống Trận cỡ nhỏ, ánh
sáng lóe lên, bên trong liền có thêm một cái khay lớn được bao phủ bởi mộ
tấm vải màu đỏ có công dụng ngăn cản thần thức.
Dương Thiên lắc đầu, đến mang vật phẩm lên cũng dùng đến Truyền
Tống Trận, tên Đồ đại sư này thực sự quá màu mè.