Đây là tin tốt, quy mô càng lớn, tài liệu trao đổi càng cao cấp, hắn cũng
có cơ hội tìm được nhiều thứ hữu dụng hơn. Có vé qua cửa, Dương Thiên
cùng Vọng Nguyệt thuận lợi tiến vào bên trong.
Tại buổi đấu giá này, tu vị tối thiểu cũng phải đạt đến Nguyên Anh kỳ,
cho nên vé của Dương Thiên và Vọng Nguyệt là loại thấp nhất, bị xếp vào
chỗ chung với một đám Nguyên Anh khác.
Chuyện này đối với bọn hắn mà nói khá bất lợi. Nếu Dương Thiên thể
hiện quá nổi bật, bỏ một khoảng tiền lớn mua sắm vật phẩm sẽ khiến người
khác chú ý. Vị trí ngồi của hắn không có gì che chắn, người khác sẽ dễ
dàng dùng thần thức nhận diện. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tất nhiên sẽ
có thêm tiết mục đánh cướp, chặn giết.
Lúc này đã không thể thay đổi được gì nữa, Dương Thiên cũng đành mặc
kệ, kéo đến một tên liền giết một tên, dù sao danh hiệu Sát Thần của hắn
cũng không phải để chơi.
Người kéo đến ngày một đông, những phòng vip ở lầu 2, 3 cũng đã có
người ngồi vào. Một lão già ăn mặc luộm thuộm bước ra, tay cầm theo một
cái gõ, giọng điệu lười biếng:
- Các ngươi hẳn đã biết ta là ai, ta cũng không cần phải giới thiệu lại nữa.
Lần này lão phu được Đạo Minh Thương Hội mời về đây để chủ trì buổi
đấu giá. Các ngươi chắc cũng hiểu được giá trị những thứ đấu giá hôm nay
nhất định sẽ không tầm thường.
Nghe lão già giới thiệu giống như đang khoe khoang bản thân, Dương
Thiên vỗ vai tên Nguyên Anh kỳ đang ngồi bên cạnh:
- Tên kia rốt cuộc là ai, tại sao lại phách lối như vậy?
Tên Nguyên Anh kỳ kia giật mình, kinh ngạc nhìn Dương Thiên giống
như một sinh vật lạ: