Gương mặt Dương Thiên dịu lại, hắn đưa tay xoa đầu Vọng Nguyệt:
- Yên tâm đi, ta sẽ bắt bọn hắn trả giá gấp trăm ngàn lần.
Vọng Nguyệt bị nhốt trong Khốn Thú Quyển nên không biết những
chuyện xảy ra bên ngoài. Nàng chỉ tay về phía Đồ đại sư:
- Chính là hắn đã đánh ta bị thương. Đúng rồi, còn có ba tên nữa, bọn
hắn đang ở đâu?
Dương Thiên lắc đầu:
- Chỉ còn một mình hắn. Tiếp theo đây ta sẽ đưa hắn đi gặp những tên
còn lại.
Vọng Nguyệt tuy ngây thơ nhưng không ngu ngốc:
- Ngươi đã giết bọn hắn?
Dương Thiên không trả lời, hắn kéo Vọng Nguyệt ra phía sau lưng, tiếp
tục đi đến trước mặt Đồ đại sư. Bị Dương Thiên dùng Hỏa Pháp Tắc trói
buộc, Đồ đại sư không thể cử động nổi một ngón tay, chỉ biết trừng mắt đón
chờ cái chết.
Vọng Nguyệt chỉ bị thương nhẹ chứ không có gì đáng ngại, vì vậy sát
khí trên người Dương Thiên đã giảm đi không ít. Cho dù là vậy, hắn vẫn
không có ý định tha cho Đồ đại sư. Dương Thiên không phải loại người
nhân từ với kẻ thù của mình, tự gây nghiệt không thể sống. Cùng lắm là để
hắn được chết một cách thoải mái mà thôi.
Đồ đại sư đứng đó, Dương Thiên đưa tay điểm nhẹ lên trán hắn một cái
rồi quay người bỏ đi. Đến bên cạnh Vọng Nguyệt, Dương Thiên mỉm cười:
- Đi thôi.