đám người kia, xem như đã giúp ta trút giận.
Vọng Nguyệt vừa nói vừa dùng đũa gắp vài món ăn đưa lên miệng:
- Thức ăn của Nhân Tộc các ngươi thật ngon. Tại Thủy Tộc suốt ngày
phải ăn những loại bảo vật đan dược gì đó, thật sự rất khó nuốt a.
Vọng Nguyệt giống như một đứa trẻ, không để những chuyện như vậy
trong lòng. Dương Thiên cũng không tiếp tục nhắc lại. Hai người ăn xong,
Vọng Nguyệt mới hỏi:
- Dương Thiên, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?
Dương Thiên suy nghĩ trong giây lát:
- Trước tiên chúng ta đi tìm chủ tài luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn
Đan, hoàn thành giao ước với Khiếu Thiên Lang.
Giao ước với Khiếu Thiên Lang là để giúp Vọng Nguyệt đột phá. Thấy
Dương Thiên quan tâm tới mình như vậy, Vọng Nguyệt vô vùng cảm động:
- Dương Thiên, trừ tổ mẫu ra, ngươi là người đối xử tốt nhất với ta.
Những người khác đều vì e sợ tổ mẫu mà luôn tỏ thái độ tôn kính, dè chừng
ta. Đi du ngoạn với ngươi là một quyết định đúng đắn a.
Đối với tính cách thẳng thắn nghĩ gì nói đó của Vọng Nguyệt, Dương
Thiên cũng đã thấy mãi thành quen, hắn chỉ cười chứ không nói gì thêm.
Dương Thiên lấy ra một tấm bản đồ, chỉ tay lên một khu vực được đánh
dấu màu đỏ:
- Nơi này gọi là Ngục Viêm Cốc, thực chất là do một ngọn núi lửa đã tắt
trong một thời gian dài tạo thành. Chúng ta sẽ đến nơi này tìm kiếm loại
chủ tài đầu tiên, Dung Nham Chi Tâm.
Vọng Nguyệt nghe đến Ngục Viêm Cốc liền lắc đầu: