- Không được, Thủy Tộc chúng ta rất ghét những nơi như vậy, nóng chết
ta.
Dương Thiên bật cười:
- Yên tâm đi, gọi là Ngục Viêm Cốc nhưng không khí ở đó khá mát mẻ,
thực vật phát triển rất tốt. Vì nó là một ngọn núi lửa đã dừng hoạt động, chỉ
khi tiến sâu vào bên trong lòng núi mới gặp phải dung nham. Chuyện này
sẽ do ta làm, ngươi chỉ việc ở trên chờ là được rồi.
Vọng Nguyệt nghe vậy cũng đã yên tâm hơn không ít. Dương Thiên là tu
sĩ Hợp Thể kỳ, dung nham kia sẽ không làm gì được hắn. Đã quyết định
được điểm đến, Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt theo hướng bản đồ chỉ
dẫn phóng đi.
Ngục Viêm Cốc là một địa danh khá nổi tiếng. Do điều kiện hình thành
khá đặc biệt nên nơi này thường xuất hiện nhiều loại linh thảo quý hiếm,
thu hút nhiều tu sĩ đến đây tầm bảo.
Dương Thiên mang theo Vọng Nguyệt mất gần 3 ngày mới đến được
đây. Nơi này có nhiều người hơn hắn nghĩ, nhưng phần lớn chỉ là tu sĩ Kim
Đan hoặc Nguyên Anh, Phân Thần chỉ có 2, 3 tên, hoàn toàn không đáng
để bận tâm.
Phá Thiên xuất hiện trên tay, Vạn Pháp Thông Thiên nhãn mở ra, Dương
Thiên nhanh chóng tìm được một nơi thích hợp. Để Vọng Nguyệt ở một vị
trí gần đó, Dương Thiên cẩn thận dặn dò nàng:
- Ta để lại trên người ngươi một đạo cấm chế. Nếu có chuyện gì không
ổn lập tức thông qua nó truyền âm cho ta.
Vọng Nguyệt cười: