Vừa trông thấy Dương Thiên, Vọng Nguyệt vui vẻ chạy đến ôm chầm
lấy hắn:
- Dương Thiên, ngươi không sao chứ. Khi nãy đám người kia tiến vào ta
đã rất lo lắng a.
Dương Thiên xoa đầu nàng:
- Yên tâm đi, vài tên Hợp Thể kỳ mà thôi, còn chưa đủ khiến ta coi
trọng.
Vọng Nguyệt cười nói:
- Thật tốt quá. Trong đám người kia có một tên để cho ta cảm thấy rất
khó chịu. May mà ta đã kịp dựa vào Ẩn Thân Thuật do ngươi dạy ẩn đi khí
tức, nếu không hắn đã cảm ứng được ta.
Dương Thiên biết người mà Vọng Nguyệt nói đến chính là tên đồng tử
kia. Giữa Thần Thú có mối liên kết với nhau. Thôn Thiên Thú là kẻ thù của
rất nhiều loại Thần Thú khác, đặc biệt là những loại ở tầng chót như Vọng
Nguyệt Ngư. Bọn chúng là thức ăn ưa thích của Thông Thiên Thú.
Tạm thời không nhắc đến ân oán giữa đám Thần Thú, đại địch sắp đến,
Dương Thiên nắm lấy tay Vọng Nguyệt:
- Mọi chuyện lát nữa hẳn nói. Sắp có một tên khá lợi hại đến đây. Hiện
tại đánh với hắn không có lợi, chúng ta nên đi thôi.
Vọng Nguyệt không phản đối, để Dương Thiên tùy ý kéo đi. Hai người
rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng.
Hơn 15 phút sau, cả bầu trời biến thành một màu đỏ rực. Một thanh niên
lưng đeo cự kiếm, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ngay trên Ngục Viêm Cốc.
Thần thức Đại Thừa kỳ toàn lực mở ra, thanh niên dễ dàng phát hiện ra