đồng tử đang bố trí mở ra trận pháp. Hắn cong tay búng nhẹ một cái, không
gian liền chấn động nhẹ, đồng tử từ bên trong bị đánh văng ra ngoài.
Vừa nhìn thấy thanh niên, đồng tử cả người run lên, vội quỳ xuống:
- Sư phụ, là do ta kém cỏi, đã để bọn hắn trốn thoát.
Thanh niên lạnh nhạt hỏi:
- Những người còn lại đâu?
- Bọn hắn đã, đã…
- Nói.
Đồng tử vội đáp:
- Đã bị tên kia giết chết.
- Tại sao ngươi vẫn còn sống?
Đồng tử liên tục dập đầu:
- Sư phụ tha mạng.
Thanh niên bay lại gần đồng tử:
- Không, ngươi làm rất đúng. Tu Chân Giả chúng ta chỉ cần giữ được
mạng, những chuyện khác không quan trọng. Tu luyện ngàn vạn năm, mất
mạng xem như không còn gì cả. Mau đứng lên đi.
Thái độ của thanh niên xoay chuyển 180 độ khiến đồng tử không kịp trở
tay. Hắn còn đang ngơ ngác thì thanh niên đã nói tiếp:
- Ngục Viêm Cốc được ta dựng lên để giam cầm tên kia. Hiện tại hắn đã
chết, thứ đó cũng không còn, vậy thì nó cũng không cần tồn tại nữa.