Thanh niên vung tay, mây trên bầu trời lập tức tán đi. Một mũi kiếm
khổng lồ được bao quanh bởi ngọn lửa màu đỏ xuất hiện. Nó đem thiên
không chấn đến run rẩy, không gian rung chuyển, một vài khe nứt đen kịt
bắt đầu xuất hiện.
Cự kiếm vừa hiện, tất cả sinh vật trên Ngục Viêm Cốc, đều bị uy áp đè
đến nằm rạp trên mặt đất. Một số tu vị yếu ớt trực tiếp biến thành thịt nát.
Cự kiếm cứ như vậy đâm xuống. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, dung nham
tuôn trào, khói bụi che phủ một vùng lớn, đất đá vỡ vụn bay khắp nơi.
Đợi khói bụi tán đi, Ngục Viêm Cốc lúc này chỉ còn là một cái hố sâu
thẳm, dung nham tràn ra xung quanh đó. Từng đợt khỏi mang theo nhiệt
lượng khủng bố bốc lên khiến không gian vặn vẹo. Có thể thấy được lốm
đốm vài vết nứt không gian màu đen xuất hiện.
Đồng tử không nói gì, hắn biết nếu thanh niên thực sự chỉ muốn phá hủy
Ngục Viêm Cốc thì không cần dùng đến nhiều lực lượng như vậy. Một
chiêu giết gà dọa khỉ này chẳng qua là để cảnh cáo hắn mà thôi.
Đem ba vị đồng môn hấp thu, tu vị của hắn cũng đã tiếp cận Đại Thừa
kỳ, thanh niên tất nhiên có thể nhìn ra được. Tuy không rõ vì sao thanh niên
không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng đã có sự đề phòng. Vì vậy mới
có một kiếm này để nhắc cho đồng tử nhớ, chênh lệch giữa Đại Thừa kỳ và
Hợp Thể kỳ lớn đến mức nào. “Cho dù người chỉ còn thiếu một chút thì
vẫn không phải Đại Thừa, ta vẫn có thể giết chết ngươi như bóp chết một
con kiến”, đây chính là thông điệp mà hắn muốn truyền tải.
Hủy diệt Ngục Viêm Cốc xong, thanh niên phất tay nói:
- Chúng ta trở về thôi.
Đồng tử giật mình :
- Sư phụ, vậy còn thứ đó…