Dương Thiên đứng ngoài nghe rõ câu chuyện, cảm thấy thực sự là trùng
hợp a. Nàng gặp khó khăn không thể giải quyết, ta liền lập tức xuất hiện,
cái này không phải rất giống bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích sao?
Nghe nói chín phần mười các cô nàng đều sẽ bị chinh phục.
Không biết ta giúp đỡ nàng xong, nàng có phải hay không lập tức yêu ta?
Dương Thiên tự sướng một hồi, chỉnh sửa quần áo bước vào, đúng lúc bị
bác sĩ kia bước ra, hai người suýt nữa chạm phải nhau.
Vị bác sĩ kia nhìn thấy Dương Thiên vẻ mặt liền kinh ngạc:
- Là ngươi.
Dương Thiên vẻ mặt mờ mịt:
- Ngươi biết ta?
Vị bác sĩ mừng rỡ:
- Chúng ta đã từng gặp gỡ, lần trước có một vị mỹ nữ bị trúng độc…
Dương Thiên cũng nhớ ra, gật đầu:
- Đúng vậy, là ta.
- Lần trước thật có lỗi đã không tin tưởng ngươi, suýt nữa đã hại chết
người. Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần để tạ lỗi.
Dương Thiên khoát tay:
- Không cần, mạng người quan trọng hơn, hiện tại để ta chữa trị cho
nàng.
Dương Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía mẫu thân của Triệu Vũ Hinh.
Vị bác sĩ kia vẻ mặt ngạc nhiên: