- Ngươi biết trị bệnh.
Dương Thiên vẻ mặt tự tin, nói dối không chớp mắt:
- Tất nhiên, lần trước không phải ta đã đoán đúng nguyên nhân căn bệnh
của vị mỹ nữ kia sao. Nếu lúc đó ngươi để cho ta chữa trị thì nàng đã hoàn
toàn bình phục.
Bác sĩ vẻ mặt hối hận, hắn biết Tần Tuyết vì cứu chữa chậm khiến hai
chân bị tê liệt, việc nàng đã được chữa khỏi hắn dĩ nhiên không biết. Vì
vậy, nghe Dương Thiên nói khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ.
Bất quá, hắn cũng không lập tức tin tưởng Dương Thiên:
- Ngươi có thể cho ta xem giấy chứng nhận bác sĩ hay không?
Dương Thiên lắc đầu:
- Hiện tại có chút vội, ta cũng không mang theo. Nhưng không phải
ngươi cũng không có cách nào cứu nàng sao. Vậy sao không để ta thử một
lần.
- Không được, mạng người không thể dùng để làm thí nghiệm.
Dương Thiên cảm thấy đau đầu, tên này là một người tốt, nhưng có chút
cứng nhắc. Nêu không phải vậy, hắn đã sớm ném tên bác sĩ này qua một
bên.
- Ngươi nói như vậy, hẳn là đã có cách cứu nàng.
Vị bác sĩ ấp úng:
- Chỉ cần chở các giáo sư trở về…
Dương Thiên liền cắt ngang: