- Ngươi nghĩ nàng có thể đợi được hay sao?
Bác sĩ vẻ mặt đắng chát, hắn cũng chỉ muốn an ủi Triệu Vũ Hinh. Bệnh
tình chuyển biến xấu, nàng hẳn không thể vượt qua 1,2 tiếng. Các vị giáo
sự nhanh nhất cũng cần hơn 20 tiếng để bay về, căn bản là không có cách
nào.
Dương Thiên thấy vị bác sĩ yên lặng, biết hắn cũng không còn gì để nói,
liền tiến vào trong, đi đến bên cạnh Triệu Vũ Hinh. Vỗ vai nàng nói:
- Lão sư, ngươi yên tâm, ta có thể cứu nàng.
Triệu Vũ Hinh bị người vỗ vai liền giật mình, nàng nãy giờ vẫn tập trung
vào mẫu thân, căn bản không biết có chuyện gì xảy ra bên ngoài. Ngẩn đầu
thấy Dương Thiên, hai hàng nước mắt chảy dài:
- Dương Thiên, mẫu thân của ta có thể không qua khỏi.
Dương Thiên liền ôm lấy nàng:
- Ngươi cần phải bình tĩnh, nàng sẽ không sao, hiện tại ta sẽ cứu nàng.
Triệu Vũ Hinh đẩy Dương Thiên ra, vẻ mặt kinh ngạc:
- Ngươi biết y thuật.
- Ta từ nhỏ đã học y thuật, hiện tại đã xem qua tình trạng của nàng, nắm
chắc có thể chữa trị được.
Triệu Vũ Hinh như sắp chết đuối bắt được nhánh cây, nắm chặt lấy tay
Dương Thiên:
- Ngươi hãy mau chóng cứu mẫu thân của ta, bất kì yêu cầu gì ta cũng
đồng ý.