làm ra bất kỳ động tác nào. Ngay lúc kiếm khí xuất đánh lên người hắn,
một tấm khiên màu đỏ hình thành bởi vô số nhưng thanh kiếm rất nhỏ xuất
hiện trước mặt Dương Thiên, thay hắn đón đỡ một chiêu kia.
Thanh Hàn đứng chắn trước mặt Dương Thiên, tức giận nói:
- Người mang Kiếm Thai về đây chính là ân nhân của Thanh gia. Ta
tuyệt đối sẽ không để ngươi làm hại hắn.
Gương mặt Vũ Khải chuyển sang lạnh lùng:
- Thanh Hàn, ta đã nói rõ lý do, lẽ nào ngươi vẫn không hiểu?
Thanh Hàn lắc đầu:
- Ta không phải loại người lấy oán báo ơn.
Nhìn thái độ của Thanh Hàn, Vũ Khải biết nếu hắn còn tiếp tục, nàng
nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Thanh Hàn mạnh hơn Vũ Khải một bậc, hắn
sẽ không làm gì được Dương Thiên. Vũ Khải gằn giọng:
- Tùy ngươi, hi vọng ngươi sẽ không vì quyết định ngày hôm nay mà hối
hận.
Vũ Khải quyết định tạm thời không truy sát Dương Thiên. Chỉ cần luyện
chế thành công bảo kiếm, hắn muốn giết ai chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất
nhiều sao?
Nhìn Vũ Khải bay về phía hai thanh kiếm còn lại đang cắm trên bục,
Thanh Hàn không có ý định ngăn cản mà quay sang Dương Thiên:
- Ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta không chú ý, để Vũ Khải khiến ngươi
bị thương nặng, thật sự xin lỗi.