Dương Thiên một tay ôm ngực, dáng đứng xiêu vẹo như sắp ngã. Thanh
Hàn vội tiến đến đỡ lấy hắn. Tận hưởng cảm giác ôn nhu, Dương Thiên
nhìn Vũ Khải đang đứng ở đằng xa rồi nói:
- Cẩn thận, ta cảm thấy tên này không có ý tốt.
Thanh Hàn cau mày:
- Ý của ngươi là?
- Ta cảm thấy sát ý rất mạnh đang được hắn cố gắng che dấu. Một khi
bảo kiếm hoàn thành, chắc chắn hắn sẽ giết sạch những ngươi có mặt ở đây.
Thanh Hàn vội lắc đầu:
- Không thể nào. Quan hệ của ta và Vũ Khải rất tốt, hắn không có lý do
gì lại ra tay với ta. Hơn nữa, tu vị của ta cao hơn hắn một bậc, cho dù hắn
có bảo kiếm cũng chưa chắc làm gì được ta.
Trong lòng Dương Thiên thầm than, Thanh Hàn quả thực còn quá ngây
thơ. Chuyện này cũng không trách được nàng. Có một bộ phận kiếm tu
dành phần lớn cuộc đời cho kiếm, cảm ngộ kiếm ý. Bọn hắn hoàn toàn
không trải sự đời, không hiểu được lòng người hiểm ác. Đối với Thanh
Hàn, Dương Thiên cũng lười giải thích. Khi mọi chuyện bày ra trước mắt,
nàng không muốn tin cũng phải tin.