Chung quy lại cũng vì hắn hiện tại quá yếu, cũng chỉ còn cách ngồi yên
chờ đợi kết quả. Dung hợp linh hồn là một quá trình rất phiền phức, tiêu tốn
rất nhiều thời gian. Dương Thiên đợi đến ngày thứ ba thì toàn bộ Kiếm Mộ
rung chuyển dữ dội, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. Phải biết Kiếm Mộ này
được vô số kiếm ý bảo vệ, vô cùng kiên cố, cho dù Đại Thừa kỳ tu sĩ trực
tiếp công kích cũng khó lòng khiến nó ảnh hưởng mảy may. Dương Thiên
ngẩn đầu nhìn lên cao, cười nhẹ:
- Đã xong?
Dương Thiên lóe lên một cái liền biến mất. Khi hắn xuất hiện bên trên
Kiếm Mộ, quang cảnh đổ nát một lần nữa đập vào mắt. Diện tích Kiếm Mộ
rất lớn, thế nhưng lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn. Ngoài hai người
Liệt Viêm Kình cùng Tiêu Đỉnh, không còn thấy bóng dáng của bất kỳ tu sĩ
nào khác.
Liệt Viêm Kình tay vẫn nắm chặt trường thương, cả người chảy đầy máu
tươi. Ngọn lửa bảo phủ trường thương trở nên rất mờ nhạt, bên trên còn
xuất hiện nhiều vết rạn nứt lớn nhỏ khác nhau. Liệt Viêm Kình hơi thở
nhàn định tựa như không bị thương không quá nặng. Trên thực tế hắn đang
cố gắng hấp thu bổ sung linh lực đang suy kiệt trong cơ thể cùng áp chế
thương thế.
Ở phía người lại, Tiêu Đỉnh càng thêm thê thảm. Trên bụng hắn có một
lỗ thủng lớn, từ bả vai kéo xuống phần eo có một vết chém rất sâu. Kỳ lạ là
không hề có bất cứ giọt máu nào chảy ra. Cả người Tiêu Đỉnh trắng bệch,
giống như máu trong cơ thể đã bị hút sạch. Tay cầm kiếm của hắn run rẩy,
bộ dạng sức cùng lực kiệt, không còn chống đỡ được bao lâu nữa.
Trình độ thảm khốc của trận chiến này đã vượt khỏi dự liệu của Dương
Thiên. Hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà. Liệt Viêm Kình thí khá hơn
một chút, miễn cưỡng vẫn có thể đánh tiếp, còn Tiêu Đỉnh lúc này chính là
cá nằm trên thớt, ngồi im chờ chết mà thôi.